Ảo ảnh

Người ta, vì hiểu lầm mà thân thiết với nhau, cũng vì hiểu lầm mà rời xa nhau, vậy sống sao cho toại lòng người? khi mà sống thật với bản chất ..rốt cuộc vẫn bị hiểu lầm?

Tìm ra câu trả lời cho việc: con người kì dị đó đã luôn tạo ra ảo ảnh cho tất cả mọi thứ xung quanh người đó. Người đó hẳn nhìn ra bản chất của tất cả những thứ trước mắt, nhìn ra cái gì thật cái jì giả,…và tạo ra ảo ảnh để thích nghi với tất cả.

298502_372979602782597_1517701782_nĐã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành hương về phía mặt trời, dù mới chỉ ở chặng đầu thôi. Nhưng bây  giờ, cảm giác phía trước mặt không phải là sương mù nữa, vì đã hiểu bản chất của ảo ảnh rồi.

Càng trưởng thành càng tan vỡ …

Ảnh

Hôm nay quyết định là mình sẽ đi ngủ sớm hơn, nhưng vẫn ráng quành qua cái blog này viết cho mình vài dòng…

Rằng càng trưởng thành càng nhận ra mình rất yếu đuối….và chỉ để chính mình xoa dịu mình mà thôi…Vẫn làm việc, vẫn giữ liên lạc với người cần giữ liên lạc, vẫn chiến đấu…Tất cả vì ước mơ…:)

Dẫu không có ai chia sẻ giấc mơ này, ta vẫn sẽ hạnh phúc, vì ta yêu ước mơ của mình.

Bạn, người ta tưởng chúng ta thân nhau lắm….Nhưng rồi bạn không hỏi, nen ta cũng không hỏi….Ta đã từng luôn là người hỏi, …Nhưng rồi ta thấy không cần thiết nữa,…vì đôi lúc ta cũng muốn là người được trả lời…nhưng bạn ….đã không còn muốn hỏi ta nữa rồi….

Mình vẫn nhớ người kia quá nhiều..quá nhiều cho một ngừoi chỉ gặp trong một thời gian quá ngắn ngủi…

tumblr_mftr24rhZs1qz7as8o1_1280

Khát khao ….Tan vỡ ….

Tự dưng không biết đặt tiêu đề là jì hết…tự ngẫm lại, chỉ thấy mình đang khát khao, rất khát khao làm một cái gì đó, làm một cái jì đó,…Bước đi bước kế tiếp trên con đường này,…bước đi bước kế tiếp…là gì…Có quá nhiều việc để làm, quá nhiều thứ để suy nghĩ tới, quá nhiều thông tin cần tiếp thu mỗi ngày. Mình thấy chới với và mất trọng lực.

Mình ước gì mình được tập trung học hành. Nhưng nếu mình đang tập trung học hành, mình sẽ lại ao ước giá mà mình đã liều lĩnh hơn để đi con đường như thế này. Nói cho cùng, mọi sự lựa chọn, mọi quyết định cho đến giờ phút này, đều là chính mình đã chọn, mình có gì mà phải than thở nào?

Chỉ là lâu lâu, bước  qua phía bên kia đường, ngồi xuống bên vệ cỏ, tận dụng một chút xiú thời gian còn lại, cho mình trở về làm “con meò bên cửa sổ”, thế thôi.

Nhớ người đó. Nếu người đó còn ở bên cạnh, mình có khá hơn thế này không?

Chiều nay nói chuyện với vài nguời bạn cũ. Thấy nhảm nhí và trống rỗng. Cả mình cả họ. Buồn cười. Nè, dù đời có không tử tế cho lắm, thì mình cứ tử tế vào. Mình sẽ không bước đi trên vết xe đổ của người đó. Mình sẽ chỉ học phần tử tế của người đó thôi, nghe không….

Kì lạ là, những lúc suy sụp nhất, những lúc hưng phấn nhất,…những lúc cảm xúc lên đến cái đỉnh nào đó, cần phải tiếp tục vỡ ra làm nhiều mảnh, chỉ nhớ có một người mà thôi…Giống như bảo: người nhìn xem, tôi làm có tốt không? hay..Người nhìn xem, tôi làm thế nào bậy giờ….

Nhìn lại bạn thân của mình…xót xa nghĩ…..người như vậy, người còn bỏ được, huống chi kẻ bất tài như mình. Quên người ta đi,….Ngạc nhiên là,..đến bây giờ vẫn có thể khóc, vì thương và nhớ,…nhảm quá đi thôi….

Mỗi ngày lớn lên, đều nghe tan vỡ cái gì đó trong lồng ngực. Có lẽ tới lúc trưởng thành được, mình sẽ là một khối đầy những tan vỡ,…chỉ mong là không chi chít gai nhọn. .

Ngày hôm qua có cậu bạn nhìn mình thật tha thiết, và cậu bạn khác, nhìn mình và thở dài,… trong hai người….ai là ai chứ?

Mình sẽ kết thúc lon bia thứ 3 tại đây, mình không còn nhiều thời gian nữa,….Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, mình phải vững vàng lên :)

656x987_5942281f7b2365301011c3a6158c8c9d

tumblr_mftr24rhZs1qz7as8o1_1280

 

Mình đã vươn mình ra quá cao, quá sức của mình, nghe phía sâu thẳm bên trong tan vỡ loẻng xoẻng hết cả.

Cái gì đến, nên đến. Cái gì đi, nên đi!

Từ khi bước chân vào theo đuổi nghệ thuật, tâm tính mình rất thất thường. Nhưng ngày qua ngày, mình nhận rõ đâu là mình, đâu là cái mà mình được áp đặt từ người khác, mình nên là cái gì và không nên là cái gì.

Bắt đầu nuôi mình lớn lên trong con đường nghệ thuật, khó khăn lắm, phải cởi bỏ từng lớp từng lớp nội tâm sâu kín và yấu đuối vủa mình. Nhưng mình vui và biết ơn.

Mình không sợ, vởi mình hiểu, dù có tư chất nghệ thuật, đầu óc của mình vẫn quá thực tế, nó sẽ không đi quá xa, mà chỉ cố gắng nối kết những hiểu biết và những cơ hội ở các thế giới khác nhau. Tất cả con người phức tạp của mình, sẽ nuôi sống được mình. Mình không nản lòng, mình bước tiếp :)

 

Kira Kira

Kí ức không còn rõ ràng nữa, chỉ nhớ mang máng đây là tên một cuốn sách mà mình đã đọc vào một ngày mưa cuả thời cấp 3: lấp lánh, lấp lánh,….

Đã lâu lắm rồi và mình cũng đã khác xưa rất nhiều. Nhưng cái cảm giác run rấy mênh mang  của ngày xưa tới bây giờ vẫn còn đó. Cái thời rất mơ mộng và chỉ thấy tương lai là cái gì mờ ảo, lấp láng, lấp lánh phía trước.

Thời đó, mình giống như một con ngựa nhỏ trên cánh đồng hoang … Mình cứ mơ mộng và để cho trí tưởng tượng viễn du khắp các ngóc ngách mà không bao giờ phải đặt ra câu hỏi: để làm gì? Bởi vì rốt cuộc lúc đó, việc học ở trường cấp 3 cũng chỉ có một lí do duy nhất mà cái lí do đó cũng không đủ sức thuyết phục cho cái câu hỏi tréo ngoe kia : Đậu đại học.

Thế mà cũng không hiểu sao mình lại học ở một trường kinh tế nữa.Một đứa chỉ thấy mình đang sống trong lúc mơ mộng và làm cái gì đó-không để làm gì..mà lại đi học một cái ngành đòi hỏi sự thực tế và kết quả rõ ràng,…..Có mạo hiểm quá không? Sau cùng mình nhận ra, kì thi đại học năm nào, cũng chỉ như một bước đệm để mình thử thách cái tôi của mình, khám phá một mình rất khác với những gì mình từng hình dung. Rồi việc học đại học cũng chỉ là buớc tiếp theo trong cuộc hành trình tìm kiếm không ngơi nghỉ, cái gì mình thật sự muốn làm trong đời.

Đến bây giờ mình vẫn như kẻ viễn du, đi ngang qua cuộc đời, và cả những gương mặt thân quen, chỉ mang thheo lí tưởng và cái tôi yếu ớt của bản thân. Cả hai thứ đó đều lấp lánh, không rõ ràng, và mình bị ám ảnh bởi điều đó,..

….Có một ngày nào đó, muốn dừng tất cả lại, tìm về với bản năng của mình, ngơi nghỉ,…

à, tại sao mình lại không phải là nhà văn? bởi mình biết, những gì mình viết ra, vốn ” chẳng để làm gì”. Mình không viết để phục vụ một ai hết, viết để thỏa mãn cảm xúc của chính mình, bộc lộ một cái tôi nào đó lẩn khuất bên trong, vậy thôi.

Mình cứ sống bản năng mãi như vậy sao? mình học được rằng, người ta sử dụng bản năng tốt nhất khi đã qua trải nghiệm và suy nghĩ rất rất nhiều. Hẳn là gấp ba, bốn lần người bình thường. Sao cho tới lúc cần phải đưa ra quyết định, tất cả mọi thứ tập hợp vào một quyết định cuối cùng: cảm xúc, kinh nghiệm, thế giới quan được đúc kết qua tháng ngày và mong ước, nguyện vọng của bản thân. Một quyết định và một cuộc sống quá bản năng đôi khi đúng, đôi khi sai, nhưng rốt cuộc thì mình đã luôn mãn nguyện và không hối tiếc bất cứ ngày từng sống nào trong đời. Đó chẳng phải là một kết quả rất đáng mong muốn sao?

 

 

 

Xếp lại…

…hay là nỗi khát khao được sống …

với đúng nghĩa cuả nó..

Nhìn lại những ngày đã qua, tất cả thật đẹp, nhưng cũng thật hoang đường.
Con Mannequin này, được mua ở xa về, các số đo theo style Châu Âu và cao cấp hơn những con Mannequin made in China đầy rẫy ngoài kia. Bây giờ nó đứng một góc bên giếng trời, im lìm ngẫm nghĩ.

Cái góc nhỏ ám khói này, từng là nơi nhuộm vải của nhóm Textile. Bây giờ chỉ như một góc bếp hoang phế.

Tấm màn bằng giấy, những con dressform cũ…và cả khung cửa sổ u buồn này…chỉ còn mỗi mình mình buồn bã nhìn chúng.
…một cái gì đó đã qua rồi…chỉ là một cái gì đã qua thôi sao…?

Mình là đứa học trò luôn đến muộn, cũng là đứa học trò cuối cùng. Rốt cuộc cũng chỉ như một kẻ đứng ngoài quan sát. Và là kẻ cuối cùng ngắm nhìn những tàn tích này.
Thế giới ngoài kia, rộng lớn hơn cái thành phố này rất nhiều.
Mình sẽ ra đi…Môt ngày nào đó nhất định quay trở về, và sẽ không phải chỉ là kẻ nhìn ngắm nữa đâu. Nhất định….