Về tôi…!

Kẻ hưởng thụ nỗi buồn…

” Mưa..

vì yêu mà thấy đẹp…

vì đẹp nên thấy hết cô đơn…”

“Hôm nay, mưa. Một chút thôi. Nhưng trong lòng thấy vui hơn một chút.

Một chút thôi nhưng cũng đủ cho một ngày như mọi ngày: áp lực và bận rộn.

Vì , mưa, không khiến ta buồn.

Mưa khiến ta sung sướng.

Mưa khiến cho ta vui trước cái nỗi buồn dễ dãi của kẻ khác.

Ta- một kẻ hay buồn.

Nhưng chắc có kẻ nói ta thật đáng chán, lúc nào cũng buồn.

Thì sao chứ?

Ta thích rúc vào nỗi buồn của mình.

Nó truyền cho ta chút ảo giác mộng mị.

Để tự dưng ta thấy mạnh mẽ hơn ….”

Tôi- chính là như vậy đấy. Cứ xem tôi như một con mèo. Một con mèo viết blog. Con mèo trông thì vô tư lự và vớ vẩn…thật ra đang nhấm nháp những thăng trầm trôi qua cửa sổ mỗi ngày. Rốt cuộc cũng chỉ là một con mèo mơ màng, thích ngắm nắng chiều và mưa rơi buổi sáng. Thế thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s