cuoc doi dai va rong hon tam mat cua chung ta

Cuộc đời dài và rộng hơn tầm mắt của chúng ta

Lâu lắm rồi mình không có viết. Thật sự viết chứ không phải là ghi lại. Đời sống nhiều thứ quá, mình có cảm giác mình chưa trải qua hết được, chưa đủ hiểu biết để đúc kết một cái kết luận của riêng mình. Vì hôm nay, mình thấy cuộc sống là như thế này, người đó là như thế này, nhưng hôm sau, mình lại thấy thêm một cái gì đó mới và mình nhận ra cuộc sống chính là thứ hôm qua, cộng với thứ hôm nay, và thế là góc nhìn của mình lại thay đổi.

Thế là mình cứ lần lữa hoài không viết.

Nhưng mà hôm nay tự dưng đọc được cái note của một người bạn học, không thân, chỉ biết mặt, biết tiếng.

Người đó viết về “nhân -quả” , người đó kể về ông ngoại, lúc sống tốt đến mức phi lý, rồi ra đi đột ngột vì bệnh ung thư, bạn không viết sâu về vấn đề này, nhưng mình lờ mờ đoán được, bạn đang hoang mang liệu nhân quả có thật hay không? và kết luận rằng Hi vọng chỉ là bước khởi đầu của thất vọng mà thôi.

Mình thật ra cũng đồng ý với điều này, rằng tốt nhất mình đừng đặt hi vọng của mình vào bất cứ cái gì khác, vì nó chắc chắn dẫn tới một nỗi hụt hẫng , vì cái câu “ đời không như là mơ” luôn luôn đúng . Nhưng mà mình cũng chả thể nào ngừng bảo bản thân: Tôi là người mơ. Tôi luôn thấy tiềm năng trong tất cả mọi thứ.

( Nhìn thấy sự thật của mọi vấn đề và của chính bản thân mình nhiều khi là bất hạnh, vì sẽ luôn luôn ở trong 1 trạng thái mâu thuẫn rất vô thức, và phải dùng một thứ khác để ra quyết định, thứ đó cũng mơ hồ nốt, người ta gọi thứ đó là “ trực giác”. Sẽ viết thêm về cái này sau. )

Cuối cùng thì nhân quả là như thế nào, và ta có nên hành đông theo đúng luật này hay không? có lẽ cậu bạn của mình đã nhìn nhận trong 1 phạm vi hơi hẹp rồi. Ông ngoại của câu ấy, sống tốt một cách phi lý cho người khác, rốt cuộc cũng không cứu được bản thân mình. Nhưng cái mà ông ngoại để lại, lòng tốt mà ông đã để lại chẳng phải luôn được nhắc đến bởi tất cả những người từng được mang ơn ông hay sao?

Nhắc mới nhớ, ba mình cũng là một người tốt đến phi lí như vậy, ông không nỡ giết 1 con chuột. Mẹ mình luôn khoe với mình, ba đã giúp đỡ gia đình nhà chuột đoàn tụ ra sao , và gián đã tự động bò khỏi nhà ra sao, vì ba mẹ không nỡ làm chết bất cứ con gián nào còn sống chạy lôm côm trong nhà….Cuộc đời của ba từ nhỏ đã không được sung sướng, tới bây giờ tạm gọi là được nghỉ ngơi vì con cái đã lớn cả, nhưng mà 2 bên nội ngoại thì lúc nào cũng xảy ra chuyện thị phi các kiểu, bạn bè hàng xóm thì cũng “ thói đời”….Nhưng mà, mình thì cảm thấy mình được hưởng phúc của ba nhiều lắm. Nên bản thân cũng cố gắng ở hiền, ăn chay, sống tích cực các kiểu. Không phải mình mong cuộc đời mình sung sướng hơn, tai qua nạn khỏi các kiểu, mà mình mong sau này có ai đó cũng nối tiếp cái duyên nghiệp này như thế, vì phúc đức người đi trước để lại. Vì người ta nói là “ phước báo , duyên báo” nên mọi thứ sẽ đi theo vòng tuần hoàn truyền đời này đời khác, từ người này sang người khác. Nhân sinh là một cái vòng tròn nối dài vô tận, mà mỗi một con người sống đều có tác động vô tình hay hữu ý đến nhau.

Bởi vậy, cứ sống đi, cứ cảm nhận và sống đúng với trái tim của mình, chưa biết thì học để biết, chứ đừng bám víu vào những nỗi đau, những câu chuyện từ một phía. Cuộc đời dài và rộng hơn tầm mắt của ta rất nhiều, hơn những gì mà ta có thể thấy.

cuoc doi dai va rong hon tam mat cua chung ta

Cuộc đời dài và rộng hơn tầm mắt của chúng ta

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s