Càng trưởng thành càng tan vỡ …

Ảnh

Hôm nay quyết định là mình sẽ đi ngủ sớm hơn, nhưng vẫn ráng quành qua cái blog này viết cho mình vài dòng…

Rằng càng trưởng thành càng nhận ra mình rất yếu đuối….và chỉ để chính mình xoa dịu mình mà thôi…Vẫn làm việc, vẫn giữ liên lạc với người cần giữ liên lạc, vẫn chiến đấu…Tất cả vì ước mơ…:)

Dẫu không có ai chia sẻ giấc mơ này, ta vẫn sẽ hạnh phúc, vì ta yêu ước mơ của mình.

Bạn, người ta tưởng chúng ta thân nhau lắm….Nhưng rồi bạn không hỏi, nen ta cũng không hỏi….Ta đã từng luôn là người hỏi, …Nhưng rồi ta thấy không cần thiết nữa,…vì đôi lúc ta cũng muốn là người được trả lời…nhưng bạn ….đã không còn muốn hỏi ta nữa rồi….

Mình vẫn nhớ người kia quá nhiều..quá nhiều cho một ngừoi chỉ gặp trong một thời gian quá ngắn ngủi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s