Cái gì đến, nên đến. Cái gì đi, nên đi!

Từ khi bước chân vào theo đuổi nghệ thuật, tâm tính mình rất thất thường. Nhưng ngày qua ngày, mình nhận rõ đâu là mình, đâu là cái mà mình được áp đặt từ người khác, mình nên là cái gì và không nên là cái gì.

Bắt đầu nuôi mình lớn lên trong con đường nghệ thuật, khó khăn lắm, phải cởi bỏ từng lớp từng lớp nội tâm sâu kín và yấu đuối vủa mình. Nhưng mình vui và biết ơn.

Mình không sợ, vởi mình hiểu, dù có tư chất nghệ thuật, đầu óc của mình vẫn quá thực tế, nó sẽ không đi quá xa, mà chỉ cố gắng nối kết những hiểu biết và những cơ hội ở các thế giới khác nhau. Tất cả con người phức tạp của mình, sẽ nuôi sống được mình. Mình không nản lòng, mình bước tiếp🙂

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s