Xếp lại…

…hay là nỗi khát khao được sống …

với đúng nghĩa cuả nó..

Nhìn lại những ngày đã qua, tất cả thật đẹp, nhưng cũng thật hoang đường.
Con Mannequin này, được mua ở xa về, các số đo theo style Châu Âu và cao cấp hơn những con Mannequin made in China đầy rẫy ngoài kia. Bây giờ nó đứng một góc bên giếng trời, im lìm ngẫm nghĩ.

Cái góc nhỏ ám khói này, từng là nơi nhuộm vải của nhóm Textile. Bây giờ chỉ như một góc bếp hoang phế.

Tấm màn bằng giấy, những con dressform cũ…và cả khung cửa sổ u buồn này…chỉ còn mỗi mình mình buồn bã nhìn chúng.
…một cái gì đó đã qua rồi…chỉ là một cái gì đã qua thôi sao…?

Mình là đứa học trò luôn đến muộn, cũng là đứa học trò cuối cùng. Rốt cuộc cũng chỉ như một kẻ đứng ngoài quan sát. Và là kẻ cuối cùng ngắm nhìn những tàn tích này.
Thế giới ngoài kia, rộng lớn hơn cái thành phố này rất nhiều.
Mình sẽ ra đi…Môt ngày nào đó nhất định quay trở về, và sẽ không phải chỉ là kẻ nhìn ngắm nữa đâu. Nhất định….

Bình luận về bài viết này