Tôi, mâu thuẫn và cô đơn.

Tôi muốn tỏ rõ lòng mình cho người ta hiểu. Nhưng vô vọng. Bản chất tôi đã là một đứa đầy mâu thuẫn. Mà với đa số mọi người, cái gì không theo trình tự hợp lý thì thành ra giả tạo. Tôi thôi không cố thể hiện bản thân nữa. Đi theo trực giác của mình. Làm điều mình muốn làm. Đi trên con đường độc nhất mình muốn đi và trở nên cô đơn.

Cô đơn có buồn không?? Thật ra nhận thức được  nỗi cô đơn của mình là đã buồn đi ít nhiều rồi đấy. Vì con người vốn không hay cô đơn. Con người quen sống trong bầy đàn, trong tập thể, đi con đường mà người trước đã đi thành đường mòn, làm cái cả xã hội trông đợi từ xưa tới nay. Giả sử anh có học theo một cách khác người, rồi sau đó thành công nở mày nở mặt với thiên hạ. Thì người ta tôn vinh anh, vì anh đã đạt cái mà xã hội trông đợi, đó là giàu có, thành công, là có công danh. Anh cứ thử làm một cách khác đi, và sống quèn quèn theo ý mình, anh có dám ngẩng mặt lên với thiên hạ, là anh thành công hay không??

 Nói lại câu chuyện của cô đơn. Tại sao tôi vốn cô đơn, mà lại chỉ buồn cái xíu xiu đã đề cập ở trên thôi. Tôi hoàn toàn hài lòng với sự yên tĩnh mà mình có được từ cách sống lặng lẽ, ngấm ngầm thực hiện ý định của mình. Tôi yêu quý bạn bè , nhưng lại không thích gần gũi họ. càng không muốn họ đi trên cùng con đường của mình. Tôi ích kỉ chăng?? Trong sự yên tĩnh, tôi tập trung thực hiện những dự định của mình. Có đôi lúc hoang mang, ngơ ngác……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s