Thư gửi thời gian…

 

Hi 19 tuổi, sinh viên năm nhất. Từ phố núi xinh đẹp, cô xuống thành phố náo nhiệt học đại học với một nỗi niềm háo hức khó tả.

Trường mới, lớp mới và cả chỗ ở mới. Không có kẻ thù nào, tất cả đều có thể là những người bạn. Cô háo hức làm quen, háo hức chuyện trò, háo hức thi tuyển vào các câu lạc bộ đình đám của trường và háo hức tham gia vào những hoạt động dành cho sinh viên mới.

Hối hả, hối hả tới cả mùa hè xanh đầu tiên trong đời đi học. Ở phố núi quê nhà, tất cả đều đẹp và êm đềm. Dù buồn hay vui trời vẫn cứ đẹp mơ màng như thế. Đôi khi vui mà thấy lòng vẫn thơ thới buồn. Còn bây giờ nhiều khi không biết là mình có còn những cảm xúc đó hay không nữa.

Kết thúc chiến dịch mùa hè xanh, họp mặt cả đội chia tay một buổi ra trò. Hi lại  tất tả lao vào một lớp luyện Tiếng Anh. Cũng chả biết tại sao lại cứ lao đi như thế nữa. Hối hả, hối hả.

Trung tâm Tiếng Anh cũng gần trường, học xong trên trường Hi lao thẳng đến chỗ học mới. Vừa kịp lúc Thầy đang chuẩn bị bài giảng. Hi chưa ăn tối, cảm giác có chút uể oải. Lớp học chỉ tầm hai chục người, phần lớn là những anh chị đã đi làm. Hi nhỏ tuổi nhất. Vừa bước vào lớp mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hi. Hi cũng cuối đầu chào ông giáo đạo mạo với cặp kiếng trắng và tóc hoa râm. Cũng chả kịp để ý bên cạnh thầy có một người nữa cũng mặc áo trắng nở nụ cười có răng khểnh chào mình rất trìu mến nữa, Hi chạy te vào chỗ ngồi còn sót lại cho mình.

Buổi học bắt đầu một chút , cảm giác thời gian trôi đi rất nhanh., là đã tới lúc giải lao giữa buổi. Hi đang hí hoáy ý tưởng cuối cùng vào sổ tay thì  người mặc áo trắng tiến tới, và làm quen.  Anh dúi vào tay Hi một bịch bánh ngọt cho giờ giải lao. Hi hơi bỡ ngỡ, và khẽ nhìn quanh, nhận ra mọi người đều đang thưởng thức phần ăn giữa buổi mà trung tam tiếng anh dành cho học viên, vì tầm giờ này mọi người thường bị lỡ suất ăn chiều trước khi vào lớp học.

Anh là TA- trợ giảng của trung tâm. Khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn, hơi gầy nhưng khó có thể nói là không đẹp trai. Tất cả cũng không có gì quá đặc biệt, vì người đẹp trai thì cũng nhiều, nhưng anh lại có một nụ cười như toả nắng làm sáng bừng cả gương mặt. Nụ cười đó cứ níu lấy tim người đối diện và lởn vởn như cơn gió nhẹ trong ánh nắng vàng mật của phương Nam. Anh là sinh viên năm cuối cùng trường Đại Học với Hi. Có thể gọi là đàn anh, anh thầy.

Đôi khi Hi chững lại, để tỉnh táo hơn. Cô trước giờ rất dị ứng với thứ cảm giác choáng ngợp trước những anh chàng cô nàng quá đẹp và hào nhoáng. Cô biết họ ở một thế giới không dành cho mình. Cô hay len lén nhìn TA, phân tích từng đặc điểm trên khuôn mặt anh. Da mặt trắng trẻo và mang nét thư sinh, sống mũi gầy thanh tú trên khuôn mặt hơi xương. Đôi mắt bình thường với ánh nhìn trong trẻo. Khuôn miệng hơi lộ răng. Tổng thể các nét không có gì quá đặc biệt. Nhưng mỗi khi anh cười với cô, cô biết trái tim mình đang đổ gục.

Với tư cách trợ giảng và cũng là đàn anh cùng trường đại học, anh có vẻ đặc biệt chiếu cố Hi, hay dành phần bánh nhiều hơn cho cô, và nhắc nhở cô các phần cô đã bỏ sót vì tật hay đi học trễ.

Trong lớp học, ngoài Hi còn có một bạn gái cùng tuổi, học khác trường đại học. Một chị hotgirl trắng trẻo xinh đẹp và một chị khoảng 30 đẹp mặn mà quyến rũ.

Có một ngày Hi đột nhiên đến lớp hơi sớm hơn thường lệ. TA đang chuẩn bị thiết bị và dụng cụ cho buổi học đang sắp bắt đầu. Trong căn phòng máy lạnh với ánh sáng mờ ảo ( do chưa tới giờ học) chỉ có cô và anh. Bình thường Hi luôn muốn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với anh, nhưng thật khó. Cô quá non nớt và quá nhút nhát để có thể thực hiện bất kì hành vi cưa cẩm nào. Vậy mà hôm nay, có cơ hội ở riêng với người cô thầm mến, một cách bất ngờ như vậy, Hi lại không biết nói gì. Hai người im lặng rất lâu và mải theo đuổi ý nghĩ của riêng mình, rốt cuộc đã không nói với nhau câu nào trong suốt khoảng thời gian đó, cho tới khi lớp học bắt đầu.

Hj thầm nghĩ đau khổ, chắc anh ấy không có ý gì với mình cả.

 

Vốn tính cách hay nghĩ ngợi và che giấu cảm xúc, rất lâu rất lâu sau đó, khi không còn cơ hội gặp TA vì lớp học đã kết thúc, Hj đem câu chuyên của mình kể cho T, đứa bạn thân nhất. Cô hỏi T, mình không xinh , phải không? T phủ nhận điều đó và cho rằng Hj rất có duyên. Nhưng trong Hj luôn có cảm giác là cô mập và cao to.

Sau đó rất lâu, khi đã trải qua rất nhiêu song gió, và những tình yêu đã trả hết duyên nợ ngắn ngủi. Có 1 ngày Hj ra đường và cảm thấy sao hôm nay nắng đẹp đến vậy và bất chợt nhớ đến nụ cười toả nắng hôm nào.

Có rất nhiêu thứ để nhớ và nhiều thứ đẹp đẽ đã từng đi qua, nhiều cơn say nắng và cả những yêu đương nồng ấm, nhưng sao nụ cười toả nắng đó vẫn còn đọng lại đâu đây? Hj tự cảm thấy khôi hài, vì năm đó, tình cảm cô dành cho TA vốn chưa từng nở hoa ngày nào. Đó dường như là cảm xúc của cô bé năm nhất dành cho đàn anh đáng kính của mình.

Cô vào quán cà phê quen và giở cuốn sách đang đọc dở, định tận hưởng một buổi chiều đẹp. Đột nhiên có ai đó xuất hiện trước mặt, không lẽ lại có giai định làm quen mình sao, Hj thầm nghĩ, thật ra cô cũng đã quen với chuyện này. Hiện tại cô đã khác xưa rất nhiều. Cô gái ở tuổi 30 đẹp mặn mà với những đường cong chuẩn mực. Cô cũng biết cách làm cho mình trông khác biệt mà không hở hang, mái tóc xoăn màu nâu đỏ cùng màu son thời thượng hút mắt người nhìn. Sau bao nhiêu song gió, thất bại, vật vã và tự mình đứng dậy, khép mình hơn và tự kiêu hãnh nhiều hơn, cô hiện tại đã trút bỏ hết cái vẻ khờ khạo của cô bé sinh viên năm nào. Cô ngước nhìn lên và ánh mắt chợt dừng lại.

Là khuôn mặt hơi xương thanh tú, nhưng đường nét rắn rỏi hơn nhiều, là TA. Anh không chào cô bằng nụ cười toả ra thứ ánh nắng kì diệu có chiếc rang khểnh của ngày trước, mà mang dáng dấp của một người đàn ông. Anh mỉm cười lịch thiệp, nhưng tia nhìn sắc bén ánh lên trong đáy mắt. “ Nhớ anh không?”

Làm sao cô quên được. Anh vẫn như xưa, chỉ là rắn rỏi và mang vẻ hấp dẫn đàn ông hơn nhiều. Nhưng, khôi hài là, sao anh nhận ra cô. Cô thật sự đã thay đổi rất nhiều, hay là cô tưởng tượng như vậy nhỉ? Cô không biết. Nhiều cảm xúc khiến cô hơi có chút bị động trước mặt anh. “ Anh biết em sao?”

Cô hỏi lại. Cô muốn chắc anh không nhầm mình với 1 ai đó khác.

“ Anh đã luôn nhớ đến em.” Anh mỉm cười , một nụ cười hiền lành và trưởng thành , so với trước kia.

By Con meo ben cua so. 06/03/2011

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s