Ngày thứ nhất…

Một tuần mới bắt đầu, em lại phải đối đầu với  cuộc sống này. Rời khỏi ngôi nhà thân yêu và bình yên, nơi em có thể trốn tránh tất cả mọi thứ để chìm đắm vào thế giới riêng em. Có nguy hiểm không khi em 20 tuổi và chưa từng cảm thấy mình cô đơn, không cần bất cứ ai bên đời mình ngoài cha mẹ, những người luôn đứng sau lưng cho em, hy sinh và yêu thương vô điều kiện. Và chỉ có vậy,…Em đã quá quen thuộc với việc làm tất cả mọi thứ một mình, Một mình một kiểu trong một nhóm bạn mới quen, trong một lớp học suốt thời phổ thông , rồi tới một giảng đường rông lớn của bậc đại học. Thế giới rông lớn quá và em tò mò quá. Em có thể tự nhiên bắt chuyện với tất cả mọi người trong lớp, nhưng những câu chuyện xã giao đó chỉ giúp em có những thông tin em cần trong chốc lát, còn những sẻ chia thân mật hơn? Dường như không thể trong cái thế gi7oi1 mà dường như người ta quá ít thời gian và thừa ích kỉ để để tâm tới bất cứ th71 gì….Em đã quá quen với việc là một kẻ luôn để người ta nhìn với cái kiểu lạ mắt và im lặng tuyệt đối, chỉ gợi lên sự khó hiểu, và như hư vô…Em có thể không là gì cả…không lên tiếng, chỉ lắng nghe, …Em chỉ có thể là chính bản thân mình,..Không thể làm cho mình có thể được yêu quý hơn bằng cách nói nhiều hơn, hay cười nhiều hơn hay sôi nổi hòa mình vào với các bạn của mình, hay thậm chí là ăn mặc cho giống với đại đa số mọi người, …Những con người bình thường, giản dị và dễ mến như tất cả mọi người vẫn đang thể hiện tình cảm như thế, Em không thể. Em chỉ có thể là chính mình, luôn im lặng, nhưng đôi mắt luôn mở to để thấm hút tất cả thế giới này, để đong đầy tất cả những suy tư đầu đời….Hình như vì đã suy nghĩ quá nhiều, đã quá chìm đắm trong cái thế giới đó, mà đã lâu rồi em không còn thói quen phát biểu những suy nghĩ của mình cho người khác nghe nữa rồi, kể cả cha mẹ, cả em gái mình,…những người thân yêu nhất của mình…Em tự hỏi nếu em cứ mãi câm lặng như vậy thì anh sẽ lại ra đi như tất cả những con người khác ư? để rồi em lại phải đợi tới khi gặp một con người hoàn toàn phù hợp với em ư?

Em biết anh nhìn em.

Em biết không chỉ một lần vu vơ nào đó.

Em biết không phải chỉ mình anh….nhưng chỉ mình anh thôi.

Em biết chỉ cần em ngước lên, em sẽ chạm phải ánh mắt anh khắc khoải. Em biết…Và em muốn, đến  điên mất thôi được tan hoàn toàn trong đôi mắt đó,…Nhưng em sợ, mất anh ngay cả khi mình chưa có được anh hoán toàn…Em sợ anh cũng như những người con trai khác, sẽ nhận ra em có quá nhiều bất ổn, em quá xa cách khi mà họ muốn em thể hiện là mình muốn tiến tới khi mà em chưa đủ sẵn sàng, …Sợ anh sẽ không đủ can đảm để ở bên em một thời gian lâu hơn anh tưởng để đợi cho em sẵn sàng…

Không phải em tự ti vào bản thân mình. Em biết mình xinh, không phải là xinh kiểu những cô gái vẩn vây quanh anh, mỗi ngày. Mọi người bảo em đẹp lạ. Nhưng em trầm tính quá…Nếu em sôi nổi hơn trong cái đám đông sôi nổi đó, em có còn là bản thân mình…?

Anh à, tiến lên đi và nói với em một lời….Để em không phải thay đổi bản thân mình để ít nhất dù anh thấy em trong đám đông…Nếu anh biết rằng, em thích anh, nhưng không dám tiến tới, không biết phát tín hiệu ngay cả khi anh muốn thăm dò,…Vì em sợ lắm là sẽ mất anh như bao người con trai hời hợt khác, …Em phải làm sao…? …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s