gloomy sunday

Lần đầu tiên biết yêu là khi nào nhỉ?là tình yêu thương nói chung í, đừng cười nhé khi nó vụn vặt lắm^^
Hình như là năm 7 tuổi, một người họ hàng xa cho hai chị em mỗi đứa một con cún nhỏ. Một con cún đen tuyền và một con cún mốc. Con của em là con cún mốc. dĩ nhiên rồi. Không hiểu tại sao từ cái hồi nhỏ xíu đó, mẹ em đã mặc định cho em những gì mờ nhạt và hiền lành. Nếu có hai cái áo, em chắc chắn sẽ được mặc cái màu nhạt và đơn giản hơn, dù cho ngay từ lúc đó em đã biết thấy là cái màu đậm và cầu kì kia sẽ làm em rạng rỡ hơn. Nếu có hai con búp bê, con của em sẽ có màu xanh da trời và hiền lành. Còn con của em gai1se4 là màu tươi tắn và rực rỡ và bướng bỉnh hơn. Nếu có hai cái câp tóc, đương nhiên cái của em gái sẽ lấp lánh hơn rồi. Hồi đó quả thật em rất hiền lành, hiền, từ vẻ mặt đến cái tính ít nói,và ngây ngô. Mà không biết có phải vì mọi người đã quá chủ quan như vậy mà càng lớn lên, ý thức được bản thân, thêm ít nói, nghĩ nhiều nữa mà cá tính của em càng kì dị. Em chỉ thích ở một mình và suy nghĩ và chìm đắm vào thế giới của mình. Trong khi em gái thì ngày càng bướng bỉnh và  khiến bố mẹ đau lòng nhiều. Còn em bề ngoài có vẻ lành nhưng thật ra lại ngấm ngầm đạt cho được cái mình muốn, ngay cả sự yêu chiều của cha mẹ và sự nể nang của những người họ hàng đáng ghét. Cũng chả sao…
Quay lại chuyện con chó nhé.Nó là một con chó vàng mốc, không đẹp gì hết mà lại còn hiền nữa chứ. Ha, con người nếu hiền thì cứ sống một cuộc đời phẳng lặng và không đua chen nhiều.V6y5 mà sướng.  Chó mà hiền thì sẽ vô dụng và chẳng được thương đâu. Cũng may cho nó vào ngay nhà gia đình phật tử đấy. Nói chung con chó không có vẻ gì đặc sắc và trông tội tội như cô chủ của nó. Từ lúc làm quen nhà mới xong chó và người, hai con chó, hai con bé và hai thằng nhóc hàng xóm, thỉnh thoảng có thêm anh họ lớn hơn em một tuổi nữa, tụi em bày đủ trò rất vui và cũng rất ngắn ngủi trong cái trí nhớ non nớt lúc ấy.
Cho tới lúc nó lớn độ cái bình thủy, thì một hôm nó bị đánh thuốc. Nó nằm khò khè vật vã suốt hai ngày rồi chết.Đôi lúc em có ý nghỉ tại sao lại là con vàng mốc chứ không phải là con đen tuyền chứ, nhưng rồi khi ánh mắt đan thui của con cún đen ngước lên nhìn em thì em cố quên cái ý nghĩ đó đi, dù em cũng chả bao giờ có ý định vuốt ve con cún đen cả. Em không khóc cho tới lúc bố quẩy nó vào bao đem ra nghĩa địa sau nhà chôn. Lúc đó thì em chạy vào nhà và khóc một mình, tức tưởi. Lúc đó thì mẹ phát hiện và dỗ dành rồi sau đó thì mọi chuyện cũng nguôi ngoai. Em cũng nghĩ rằng đó là một nỗi buồn nhẹ tênh và ngây thơ thôi. Sau này mới phát hiện ra là mình đã chẳng còn dành cho bất cứ con chó nào đến sau đó một tình cảm tức tưởi như vậy nữa.
Đừng giận nếu em so sánh tình cảm mà em dành cho con người với thứ tình cảm mà em danh cho con cún thưở ấu thơ. Em không muốn so sánh đâu, nhưng em vẫn luôn ám ảnh rằng, một ngày nào đó, nếu em yêu và tan vỡ, em có bị như vậy không? mất đi tất cả những gì mãnh liệt và nồng nàn nhất sau tan vỡ?
Nếu như vậy thì thật là sợ quá, yêu mà không thể bằng tất cả bản thể con người hình như không phải là em….Hay rốt cuộc đó chỉ là ám ảnh thôi…?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s