Sinh ngày 23…

Chưa bao giờ có ý định viết những câu chuyện của bản thân, nếu có sẽ ghi là nhật kí….Từ bé đã luôn được bạn bè chúc tụng và thầy cô khuyến khích trở thành một nhà văn, dù chỉ là do luôn được điểm văn cao nhất lớp, và là một đứa ít nói và có vẻ luôn mơ màng.
Cũng thích thú lắm chứ, vì như vậy là mình cũng có tài. Nhưng ba mẹ lại nhìn mình ái ngại, con gái theo nghiệp văn chương khổ lắm con ơi, ủy mị và nghèo. Dù lúc đó vẫn còn mông lung lắm nhưng chỉ cần nghe “nghèo ” là đã thấy cần tránh xa rồi. Tuy vậy ba mẹ vẫn chở mình di chạy sô đầy đủ các lớp bồi dưỡng văn cho học sinh giỏi, rồi lớp học thêm luyện thi chuyển cấp, lớp phụ đạo trên trường…và cho mình dành tất cả tiền có được để đọc sách và nghiền ngẫm. Cho đến hết lớp 9.
Càng lớn mình càng thực tế và bớt mơ mộng, dù trông mình lúc nào cũng có vẻ mơ màng và lãng đãng. Người ta nói: Hạnh phúc của con gái cung Xử Nữ là những bình yên xây dựng từ những đổ vỡ, là những tháng ngày đan từ rất nhiều mạnh mẽ và không từ bỏ. Nghe ra thật đẹp đẽ, nhưng có một sự thật không thể chối bỏ, con gái Xử Nữ luôn hết sức thực tế. Thế nhưng mình chả hoàn toàn là Xử Nữ, vì mình sinh ngày 23. Máu trong người mình là máu sư tử, nó sôi lên sùng sục ngay lập tức khi bị chạm trúng chỗ hiểm và càn quét tất cả trước khi con người Xử Nữ xuất hiện và tự kỉ. Tóc trên đầu mình là tóc Sư Tử, nó xù lên và bông bông một cách bướng bỉnh. THế nên mình, một kẻ thực dụng nhưng cũng cực kì phù phiếm.

Thế là mình đi học ngành kinh tế. Mài quần suốt 4 năm, ra trường mình rẽ qua học một khoá về Thời Trang, thêm một vài khoá ngắn hạn về đồ hoạ. Cuối cùng thì mình là một đứa hết sức thập cẩm và bất thường. Mình có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng lại chẳng giỏi một cái gì thật sự. Khả năng lớn nhất của mình, là lì. Mình đã quyết tâm bám theo cái gì thì bám rất chắc cho đến khi đạt được cái mình muốn mới thôi. Tất nhiên cũng không ít lần thất bại thảm hại, nhưng chiến thắng cuối cùng, có lẽ là cuộc sống hiện tại, giữ nguyên vẹn được cái tôi của bản thân không hề sức mẻ.

Vâng kẻ sinh ngày 23 có cái tôi quá lớn của cả 2 cung hoàng đạo gộp lại.

tumblr_no6xxokzQt1qa53wno9_540

Kẻ hưởng thụ nỗi buồn…

” Mưa..

vì yêu mà thấy đẹp…

vì đẹp nên thấy hết cô đơn…”

Hôm nay, mưa. Một chút thôi. Nhưng trong lòng thấy vui hơn một chút.

Một chút thôi nhưng cũng đủ cho một ngày như mọi ngày: áp lực và bận rộn.

Vì , mưa, không khiến ta buồn.

Mưa khiến ta sung sướng.

Mưa khiến cho ta vui trước cái nỗi buồn dễ dãi của kẻ khác.

Ta- một kẻ hay buồn.

Nhưng chắc có kẻ nói ta thật đáng chán, lúc nào cũng buồn.

Thì sao chứ?

Ta thích rúc vào nỗi buồn của mình.

Nó truyền cho ta chút ảo giác mộng mị.

Để tự dưng ta thấy mạnh mẽ hơn ….

tumblr_m6jqieDnXh1rys7x2o1_500

15.6.2011

mỗi người là một cuốn sách,…??

huh, cái ý này lấy của Phạm lữ ân, thấy nó rất đúng. có điều mãi mà chả viết được cái gì nên hồn cả. đôi khi ý tưởng xoay vần tuôn ra mà không thể viết được tới một lúc nào đó thì quên hết cả, rồi tưởng như mình chỉ là một cuốn sách nhạt nhẽo,…Rồi tự trách, sao lại tự nghi ngờ bản thân như thế chứ??

Mà thật ra đâu phải ai cũng viết ra được chứ?? nhỏ lùn viết những tâm sự rất thật và rất đời của nó, đọc thì thấy hay, nhưng nó không gợi lên trong lòng mình chút cảm xúc gì sâu sắc hơn, tại sao??

Cậu chàng to lù lù của nhóm bạn thân toàn con gái cũng viết, đôi khi nghe thật vui, nhưng rốt cuộc cũng không là gì cả…họ là những người rất hoạt bát, nói rất nhiều và viết cũng nhiều, ..Họ như những cuốn sách mở , sẵn sàng sẻ chia, dễ tiếp thu và làm dễ chịu.

Mình không vô vị nhưng mọi suy nghĩ thật khó mà diễn đạt…………………………………Bạn bè mình, họ viết ra, nhẹ nhàng như hơi thở. Viết, những tâm sự của chính họ, những tình cảm muốn cả thế giới cùng biết , những bức xúc không thể nói hết qua những cuộc chuyện phiếm hàng ngày và thật ra thì cũng không ai có đủ thời gian hay đủ quan tâm để lắng nghe. Một số đứa viết để kiếm nhuận bút. Nó có tư chất nhưng riết rồi thấy dường như những con chữ đã chẳng đơn thuần là những cảm xúc, hay ít ra là sự thật được viết ra từ những cái đầu có hiểu biết nữa rồi. Nhưng con chữ, những bài báo thổi phồng tất cả mọi thứ. Thứ đẹp vừa vừa sẽ trở nên đẹp lung linh. Thứ xấu vừa vừa thì trở nên bết bát thê thảm. Thế mà mình vẫn muốn ngấu nghiến mọi thể loại báo chí mỗi ngày. Thế giới thay đổi nhanh đến chóng mặt, và mình thật sự cảm thấy đói thông tin dẫu đang ngập ngụa trong đống thông tin hỗn độn. Riết rồi bản thân chỉ muốn là một con mèo ngồi bên cửa sổ, nhìn đời trôi qua, và tất thảy những màu sắc lòe loẹt của nó. Ta cũng chỉ là con mèo mơ màng bên cửa sổ và chỉ thế thôi.

10997782_10206017421052311_5913134436713584499_n

18.10.2010

Holocaust

( Lâu lắm mới có ngày Chủ Nhật, thư thả đầu óc đủ để viết, để biết mình đã đọc và học được gì những ngày qua.)

Cả tháng qua xem toàn phim chiến tranh, Chiến tranh Việt Nam và phim về chủ nghĩa bài Do Thái, Holocaust xảy ra vào thế chiến thứ 2 khi Đức Quốc xã tấn công diệt chủng người Do Thái. Những bộ phim hay và nặng nề, có lẽ vì chúng phản ánh sự thật cuộc sống những ngày đen tối kinh hoàng đó.

” No place on Earth” là bộ phim tài liệu tuyệt vời về những người Do Thái sống 3 năm dưới lòng đất khi trốn chạy Phát Xít Đức. Những gia đình Do Thái khốn khổ, mỗi thành viên là một chứng nhân lịch sử cho thời kì đó. Lần đầu tiên, qua bộ phim này, mình thấy được cái quan trọng của ” Câu chuyện cá nhân”- Personal History.

Người ta luôn nói dân tộc Do Thái thông minh, khôn ngoan, giỏi làm ăn và đóng những vai trò chủ chốt trong giới tài chính, nhưng ít ai lí giải được lí do vì sao mà họ có một lịch sử đẫm máu và hết sức bi thương. Cả xấp xỉ 6 triệu người Do Thái đã chết trong các vụ thảm sát tập thể của quân đội Đức. Nguyên nhân là vì sao? có người nói là do Hitle ngay từ thời hoa niên đã bị ám ảnh, dẫn đến căm ghét những người Do Thái sống trong đống tiền bất chấp sự cùng khổ của đa số dân da trắng lúc đó ở Đông Âu. Y là một tên cuồng tín bênh hoạn.

Nhưng sau khi đọc các nghiên cứu về dân Do Thái, nói thiệt là không biết bên nào hơn bên nào. Dân Do Thái cuồng tín cả một dân tộc, họ chỉ tham lam, chứ không tàn độc. Còn Hitle và chủ nghĩa Phát Xít thì tàn hại dã man người khác. Đạo Do Thái là yếu tố chính thống nhất người Do Thái mặc dù mức độ họ theo đạo đó có khác nhau. Dân Do Thái tin vào Đức Chúa Trời của họ, dầu có trải qua mất mát, đau thương, lưu lạc, ở đợ bôn ba khắp nơi trên Thế Giới. Cái tinh thần đó kéo dài suốt mấy ngàn năm lưu lạc, truyền từ đời này sang đời khác, dù cả dân tộc không có một miếng đất cắm dùi.

Có người hỏi, tại sao dân Do Thái không vùng lên chống trả, kháng chiến như Việt Nam? Thảm hoạ Holocaust thật ra quá tàn khốc để đem nó so sánh với các cuộc chiến tranh khác. Không có nghĩa là những cuộc chiến tranh khác không tàn khốc, nhưng đừng đem ra so sánh kiểu đó. Hãy research lại, cuộc tổng diệt của Phát Xít Đức đối với dân Do Thái chỉ xảy ra từ khoảng năm 1942 đến năm 1945, ước tính con số người chết không dừng lại ở hơn 6 triệu người, mà có thể lên đến 9 hoặc 11 triệu người ở khắp các lục địa. Cuộc giết người này bài bản và có quy mô lớn, diễn ra trong thời gian quá ngắn để có thể có bất cứ sự phản kháng hiệu quả nào. Không phải là không có, nhưng đều bị dập tắt ngay lập tức bởi sức mạnh quân sự của Đức lúc bấy giờ. Vậy thì còn đường nào khác đâu mà không trốn chui trốn lủi. Thậm chí trên mặt đất cũng không chốn dung thân cho Dân Do Thái khi mà phần lớn dân lân bang ví dụ Uckrane và Belarus, cũng tiếp tay vào việc tố và giết dân Do Thái. Vụ thảm sát Holocaust là một tội ác mà trong đó hầu như tất cả các nước trên thế giới đều là đồng phạm, nếu không phải là trực tiếp nhúng tay vào thảm sát thì bằng cách gián tiếp như từ chối người tị nạn Do Thái muốn trốn thoát hoặc tạo nơi trú ẩn an toàn cho những tên phát xít giết người hàng loạt này. Xem ” Come and See” có thể thấy thảm hoạ không đến từ những người nói tiếng Đức, mà từ người Ukraine nói tiếng Nga. các dân tộc lân cận Nga, Ukraine và Belarus cũng tiếp tay vào việt thảm sát người Do Thái.

” Come and See”. Bộ phim này không thể chỉ xem 1 lần, xem 1 lần thì không thể hiểu hết được, cần phải được giải thích và research rất nhiều.

Trong số 6 triệu nạn nhân bị sát hại trong thảm họa Holocaust ước tính có khoảng 2 triệu trẻ em. Những báo cáo gửi từ trại tập trung về số người Do Thái mà chúng đã sát hại có một điểm liệt kê số trẻ em bị sát hại, để chứng minh rằng chúng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đức Quốc Xã đặc biệt ưa thích việc giết hại trẻ em. Trong bộ phim này, cậu bé Floria, một đứa bé chỉ mới 14 tuổi gia nhập quân du kích chống Đức, trở thành nhân vật trung tâm giữa cảnh hỗn loạn của chiến tranh diệt chủng. ” Cái mất mát đầu tiên của chiến tranh chính là sự ngây thơ.” Xem phim rồi, mới thật sự thấm nỗi mất mát này, tưởng như tâm hồn của mình bị vạt mất một góc khi xem cảnh quay đầu tiên với nụ cười ngây ngô của Floria, và đến cảnh cuối cùng, hình ảnh thằng bé Floria già xơ xác gầy như xác ve, cầm súng bắn vào bức ảnh Hitle với tất cả căm hờn chất chứa.

Quân Đức Quốc Xã sát hại những người vô tội ở khắp nơi chúng đặt chân đến. Các trại thảm sát và tiểu đội thảm sát lưu động mà quân Đức Quốc Xã tổ chức ra để sát hại người Do Thái đã giết không chỉ người Do Thái. Cỗ máy giết người đó tàn sát người Roma, người đồng tính, Chứng nhân Jehovah, những người khuyết tật về trí não và cơ thể cũng như những người chống Đức Quốc Xã. Chúng sát hại những người khuyết tật ở Đức trước rồi sau đó là người Do Thái. Với những trại thảm sát và tiểu đội thảm sát lưu động chúng đã giết 5 triệu người không phải Do Thái cộng thêm vào đó là 6 triệu người Do Thái, tổng số người vô tội đã bị chúng sát hại là 11 triệu. 

 

 

Lý giải một chút về Người Do Thái: ( lượm lặt khắp nơi, chủ yếu là cho bản thân đọc)

Toàn bộ dân tộc Do Thái buộc phải sống lưu vong phân tán, “ăn nhờ ở đợ” suốt 2000 năm qua trên khắp thế giới, đi tới đâu (trừ ở Mỹ) cũng bị xa lánh hoặc hắt hủi, xua đuổi, tước đoạt, thậm chí hãm hại, tàn sát vô cùng dã man, bị cấm được sở hữu bất cứ tài sản cố định nào như nhà đất, tài nguyên thiên nhiên ….( Blog Alan)

Họ nắm giữ phần lớn nền kinh tế tài chính Mỹ, tới mức người Mỹ có câu nói “Tiền nước Mỹ nằm trong túi người Do Thái”. Nhờ thế trên vấn đề Trung Đông chính phủ Mỹ xưa nay luôn bênh vực và viện trợ Israel.

Nước Israel nhỏ bé với hơn 5 triệu người Do Thái tuy ở trên vùng sa mạc khô cằn nhưng nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật đều rất phát triển, dân rất giàu, GDP đầu người năm 2003 bằng 19.000 USD. Nhờ sức mạnh mọi mặt ấy, quốc gia nhỏ xíu này đã đứng vững được trong làn sóng hằn thù và công kích của cả trăm triệu người A Rập xung quanh …

Đạo Do Thái là tôn giáo duy nhất thành công trên cả hai mặt: giữ được sự tồn tại của dân tộc và hơn nữa đưa họ vươn lên hàng đầu thế giới trên hầu hết các lĩnh vực trí tuệ.

– Thứ nhất họ coi trọng trí tuệ

– Thứ 2 họ coi trọng tiền bạc, ( trong khi các nước Phật Giáo, THiên Chúa Giáo lại không coi trọng tiền bạc , xem người giàu là ” Khó lên thiên đường” ” tiền bạc, xác thân chỉ là cái tạm thời..”

Thí dụ cửa hiệu cầm đồ và cho vay lãi là sáng tạo độc đáo của người Do Thái cổ đại – về sau gọi là hệ thống ngân hàng. Buôn bán cũng là một biện pháp tồn tại khi trong tay không có tài sản cố định nào.

Người ta nói dân Do Thái có hai bản năng: thứ nhất là bản năng kiếm tiền; thứ hai là bản năng làm cho tiền đẻ ra tiền – họ là cha đẻ của thuyết lưu thông tiền tệ ngày nay chúng ta đều áp dụng với quy mô lớn (còn ai kiếm tiền dễ hơn ngành ngân hàng?).

Đồng tiền sống có thể không ngừng sinh ra tiền mới, quan trọng hơn, trí tuệ chết không sinh ra tiền. Trái lại trí tuệ sống có thể sinh ra tiền còn đồng tiền chết không thể sinh ra tiền mới. Trí tuệ hoá nhập với đồng tiền được gọi là trí tuệ sống. Đồng tiền hoá nhập với trí tuệ được gọi là đồng tiền sống. Rất khó để phân biệt ngôi thứ giữa trí tuệ sống và đồng tiền sống. Thực tế hai vấn đề này đồng thời là một nó chỉ là một sự kết hợp đầy đủ chặt chẽ giữa nhau.

Xây dựng được mối quan hệ đồng nhất giữa trí tuệ và tiền bạc giúp các thương gia Do Thái trở thành những nhà buôn trí tuệ nhất.

Trong quá khư dân tộc Do Thái được xã hội đánh giá là dân tộc môi giới, trung gian giữa các vùng ảnh hưởng. Luôn luôn tìm cách phục vụ lợi ích của ảnh hưởng để tìm con đường sống, tìm lợi ích cho dân tộc. Các khái niệm dân tộc thuyết khách hay dân tộc vận động hành lang cũng là phẩm chất trời phù của dân tộc Do Thái.

Tại sao nhiều người ghét người Do Thái? Các nhà sử học đã liệt kê sáu cách giải thích từ xa xưa như sau:

1. Kinh tế – “Chúng tôi ghét người Do Thái vì họ sở hữu quá nhiều của cải và quyền lực”.

2. Người được chọn – “Chúng tôi ghét người Do Thái vì họ tuyên bố ngạo mạn rằng họ là những người được chọn”.

3. Người giơ đầu chịu báng – “Người Do Thái là một nhóm người thuận tiện đổ lỗi cho những rắc rối của chúng tôi”.

4. Tội giết Chúa – “Chúng tôi ghét người Do Thái vì họ giết Chúa Giêxu”.

5. Ngoại đạo – “Chúng tôi ghét người Do Thái vì họ khác biệt với chúng tôi”.

6. Thuyết chủng tộc – “Chúng tôi ghét người Do Thái vì họ là một chủng tộc hạ đẳng”.

Trước kia người ta giết Do Thái một cách thô bạo, dã man. Đến thế chiến thứ hai, Đức Quốc Xã của Hitler tàn sát họ rất bình tỉnh, có tổ chức, có kế hoạch, có chủ thuyết và có khoa học. Bởi vậy dân Do Thái chết như rạ, dầu Néron, Tần Thủy Hoàng có tái sinh cũng không thể không cúi đầu chịu thua trên phương diện lượng và phẩm khủng khiếp.
Lửa kỳ thị tôn giáo và hận giết Chúa sau gần 20 thế kỹ dù sao cũng phải lụi phần sôi sục. Hơn nữa, rất nhiều người Do Thái đã cải giáo, cho nên muốn tận diệt họ, Hitler bèn tạo thêm lòng kỳ thị chủng tộc. Thuyết kỳ thị chủng tộc của Hitler đã được rút ra từ cuốn sách “Chủng Loại Các Thứ Cây” (Espèces en Botanique), xuất bản năm 1753 của nhà vạn vật học Thụy Điển Carl Linné (1707-1778). Từ hệ tống phân loại cỏ cây làm 24 giống, Linné phân loại tới loài người: Giống Âu da trắng siêng năng, giống Á da vàng dai sức, giống Phi da đen bạc nhược và giống Mỹ da đỏ nóng nảy.

Chộp lấy hệ thống đó, Đức Quốc Xã tuyên truyền rằng giống Do Thái – vàng chẳng ra vàng, đen chẳng ra đen, trắng không thật trắng – có máu quỉ quyệt phản bội (phản Chúa), chống chính phủ (thuyết cộng sản của Marx, gốc Do Thái). Vậy, vì lý do an ninh của nước Đức và để bảo tồn huyết thống của giống Đức (giống Aryen) – một giống thông minh nhất thế giới, anh hùng nhất thế giới, tài giỏi nhất thế giới, cao thượng nhất thế giới – khỏi bị lây lai bậy bạ mà phải sa đoạ lần lần mất, chúng ta (dân Đức) phải tận diệt chúng (tức Do Thái) và tịch thu tài sản của chúng.

Nguồn gốc của việc Hitler ra lệnh diệt chủng người Do Thái rất phức tạp. Tuy nhiên theo một số tài liệu trung lập thì có hai nguyên nhân chính.

Về mặt kinh tế-chính trị-xã hội, bản thân dân Do Thái vào thời điểm đó đang là một dân tộc lưu vong khắp Âu-Mỹ. Họ không có một tấc đất cắm dùi, bị các dân tộc “có hộ khẩu” khác khinh bỉ, nhưng lịch sử lưu vong từ thời kỳ trung cổ đã tạo ra một dân tộc giỏi kinh doanh. Giàu có nhưng không có một địa vị xã hội tương xứng để bảo đảm an toàn, nên họ dùng tiền để xây dựng các mối quan hệ với các thế lực mạnh. Đừng nghĩ rằng dân Do Thái ở các khu Getto đều nghèo mạt rệp. Khi đã thân thiết với chính quyền, dân Do Thái nghĩ đến việc hòa nhập vào xã hội các nước sở tại, tức là trở thành một kiểu “dân bản địa”. Mục đích sâu xa hơn, lâu dài hơn là tìm cách thành lập một quốc gia của người Do Thái.

Nói riêng ở Đức và Mỹ, kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới ngầm… đều có bóng dáng Do Thái đứng lù lù phía sau. Tầm ảnh hưởng của dân Do Thái đã tới mức độ có thể ảnh hưởng tới quyết định của chính quyền trung ương. Về xã hội, các công ty, công xưởng, nhà máy do người Do Thái làm chủ chỉ nhận người Do Thái vào làm việc, kể cả khi họ thiếu lao động trầm trọng, khi dân Arian thất nghiệp đầy đường. Mà số lượng công ty, công xưởng, nhà máy Do Thái chiếm một tỉ lệ khá lớn so với toàn nước Đức. Về tài chính, doanh nhân Do Thái (rất đông đảo) sở hữu một lượng tài sản khổng lồ nhưng rất keo kiệt. Họ chỉ dành để phát triển cho nội bộ Do Thái, mặc kệ chính quyền và người dân bản địa. Khai man, trốn thuế, tích trữ ngầm… Nhà nước không được hưởng lợi xứng đáng theo pháp luật. Vì vậy, theo Hitler, dân Do Thái là sâu mọt cần phải loại bỏ khỏi xã hội. Và lão đã thực hiện điều đó rất tận tụy.

Một lý do khác, nghe rất vô lý nhưng cần phải kể ra, là mặt chìm của lịch sử loài người.

Thời cổ đại, dân Do Thái lưu vong 40 năm trong sa mạc Sahara vẫn sống tốt sống khỏe nhờ chiếc Rương Giao Ước chứa 10 Điều Răn. Vì một lý do nào đó, một tổ chức bí mật mà Hitler tham gia cho rằng Rương Giao Ước không chỉ có thật mà những sự tích thần kỳ của nó còn tương đồng hoàn hảo với một thiết bị hạt nhân được “Chúa” ban cho người Do Thái. Về chi tiết hãy đọc các tác phẩm của Erich von Daniken.

Hitler cho rằng dân tộc Arian là hậu duệ, là tôi tớ của “Chúa”. Mà “Chúa” đã ban cho người Arrian những công cụ mạnh mẽ để phát triển Đức từ một nước bại trận trong Thế chiến I trở thành một cường quốc, do đó Arian là dân tộc thượng đẳng. Mọi dân tộc khác đều là hạ đẳng vì “Chúa” của họ không còn xuất hiện nữa. Điều này không được công khai cho dân chúng biết nhưng luôn được Hitler tôn thờ. Các tàn dư của một “Chúa” cũ phải bị loại bỏ để trừ hậu hoạn, đồng thời phải chiếm giữ mọi bí mật công nghệ cổ đại của họ cho dân Arian dùng. Series Indiana Jones phản ánh một phần sự thật: Nazi tìm kiếm công nghệ của “Chúa” ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nhất là Rương Giao Ước của người Do Thái, theo quan điểm của trường phái “UFO”, là một thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ nhưng có nhiều manh mối để tìm kiếm.

Càng research càng thấy rùng mình với tội ác của con người. Cuộc thảm sát được tiến hành mà không có ngoại lệ nào dành cho trẻ em hoặc trẻ sơ sinh; thường thì nạn nhân bị tra tấn trước khi bị giết.

Tại các trại tập trung, lính canh đều đánh đập và tra tấn tù nhân mỗi ngày. Phụ nữ bị buộc vào các nhà thổ phục vụ lính SS. Tù binh Nga bị dùng làm vật thí nghiệm như bị nhúng vào nước đá hoặc bị nhốt trong phòng áp lực, rút hết không khí để xem họ có thể kéo dài sự sống bao lâu nhằm tìm ra cách bảo vệ phi công Đức.

Những người đồng tính luyến ái nam chịu đựng nhiều sự ngược đãi thô bạo trong các trại tập trung, không chỉ bởi lính Đức mà còn bởi những người tù khác, nhiều người đồng tính bị đánh đập đến chết. Lính Đức cũng thường dùng những người đồng tính nam làm bia tập bắn, họ bị buộc phải mặc áo có hình tam giác hồng, và lính Đức nhắm vào đó mà nổ súng.

Nhiều cuộc tàn sát thực hiện bởi cư dân địa phương xảy ra suốt Đệ Nhị Thế chiến, một số do sự khích động của Quốc xã, số khác do tự phát, trong đó có vụ thảm sát xảy ra tại România ngày 30 tháng 6 năm 1941 với 14.000 người Do Thái bị cho là mất mạng do tay cảnh sát và người dân Romania, và vụ thảm sát Jedwabne với con số nạn nhân từ 380 đến 1.600 người Do Thái bị giết bởi người Ba Lan.

Tức là tội ác này, mặt dù luôn được nguỵ biện là gây ra bởi chính quyền Hitle và phát xích đức, nhưng rõ ràng có sự tiếp tay không hề nhỏ từ cư dần các vùng lân cận này. Cũng có nhiều nhân vật có ảnh hưởng ra sức giúp đỡ và cứu giúp người dân Do Thái. Trong đó nổi tiếng là Oskar Schindler, sau này được dựng thành phim bản danh sách Schindler.

Quốc ca Do Thái:

Lời dịch tiếng Việt:

Sâu thẳm trong trái tim
Linh Hồn người Do Thái khao khát
Và tiến về phía trước phương Đông
tới Zion , một con mắt nhìn
Hy vọng của chúng ta sẽ không mất
Niềm Hy Vọng 2000 năm
Để trở thành một quốc gia tự do trong mảnh đất của chúng ta
Mảnh đất của Zion và Jerusalem

Lời dịch tiếng Anh :

As long as deep in the heart,
The soul of a Jew yearns,
And forward to the East
To Zion, an eye looks
Our hope will not be lost,
The hope of two thousand years,
To be a free nation in our land,
The land of Zion and Jerusalem.

 

Từ việc này thì mình tìm đọc lại Nhật kí Anne Frank. Từ lâu lắm, có người từng đặt vào tay mình cuốn sách mỏng ” Diary of a young Girl”, nhưng cuốn sách bằng tiếng Anh và mình buồn ngủ ngay trong chương đầu tiên. Thế là mình gác cuốn sách sang một bên. Có vẻ là theo cái người đã giới thiệu cuốn sách đến cho mình, đó là một cuốn sách quan trọng và phù hợp cho một cô bé đang trong giai đoạn bắt đầu viết nhật kí như mình. Mình không ngờ, cuốn sách này lại gây cảm hứng đến thế. Bộc bạch những suy nghĩ của bản thân, viết ra những điều sâu thẳm từ tên mình, có ý nghĩa như thế nào? Ít nhất đó là tiếng lòng của mình, là câu chuyện của một người, những trải nghiệm và suy nghĩ, nó có thể là lịch sử, vì nó là những gì chân thật nhất qua góc nhìn của một người đương thời.

Mình thậm chí mày mò vào đõc Thảm hoạ Nam Kinh, được biết đến như ” Cuộc Hãm hiếp Nam Kinh” của Quân phiệt Nhật tấn công vào thành phố Nam Kinh Trung Quốc trong 6 tuần cho tới đầu tháng 2 năm 1938. Tội ác của Quân Phiệt Nhật không hề thua kém Phát xít Đức về độ bạo tàn, hung hãn, độc ác, không từ nào diễn tả nổi và không thể giải thích được. Thì ra trên trái đất màu xanh này, cũng có những chuyện man rợ như vậy.

” Khoảng 20.000 đến 80.000 phụ nữ Trung Hoa đã bị hãm hiếp. Lính Nhật thậm chí đã đi xa hơn cả hãm hiếp, bằng cách mổ bụng, moi ruột phụ nữ, cắt vú họ, đóng đinh họ lúc còn sống lên tường. Có những người cha bị buộc hãm hiếp con gái, con trai bị buộc hãm hiếp mẹ mình trong khi chính người trang gia đình họ chứng kiến.” ( Iris Chang)

Mình có cảm giác cả ngày chủ nhật hôm nay, mình đã chỉ chìm đắm trong những con chữ. Phần còn lại của tuần, mình vùi đầu trong ngôn ngữ của hình ảnh.

Chuyện con mèo và con trâu – P2

Anh Trâu vàng khá ưa nhìn, thật ra phải nói là đẹp mã. Tất cả họ hàng, bạn bè của mèo bơ đều công nhận điều này, chỉ có là…vâng, tất cả mọi người đều thòng thêm một nhận xét gì đó sau cái cụm này.

Anh trâu vàng nhìn đẹp mã và lãng tử, anh vẽ vời cả ngày, và lúc nào cũng im im. Thật ra là anh nói rất nhiều, nhưng chỉ nói với những người rất thân thôi, nên ai cũng nghĩ anh kiệm lời và lạnh lùng. Mấy con dê cái có vẻ rất ưa cái vẻ này của anh. Phải nói là bên anh không lúc nào thiếu dê cái cả.

Chuyện đó thì cũng không có gì đáng bận tâm.

Có một em dê cái lai cua. Em này xinh đẹp nổi bật, chân dài miên man, da trắng hồng, lông min màng. Đánh bật tất cả mọi em dê dám mon men lại gần anh trâu vàng. Anh trâu vàng xưa nay rất có cảm tình với họ nhà cua, nên cũng chấp nhận để cho em í ở cạnh anh, quấn quýt suốt ngày, phụ anh tất cả những việc mà em có thể phụ.

Chuyện này cũng không có gì đáng phải bận tâm.

Chuyện con mèo và con trâu – P1

Con mèo màu vàng, không liên quan gì đến bơ sữa béo ngậy ở đây, nhưng cứ tạm gọi nó là mèo bơ, vì cái mặt nó hẳn là chảnh đến phát ghét, và cũng vì thế mà nó ít bạn.

Bạn thân nhất của mèo bơ là Trâu vàng, không phải vì anh trâu màu vàng mà vì anh trâu này rất thích màu vàng. ” Màu vàng hợp với anh lắm đó.” đó là câu nói ưa thích của anh trâu khi đề cập đến vấn đề màu sắc.

Bởi thế nên cái huy hiệu trên cánh cửa , lúc 2 đứa nó quyết định xây nhà ở chung, nhất định phải màu vàng kim mới được. Cái huy hiệu để báo cho người khác biết đây là nhà của mèo và trâu , có màu vàng kim và cầu kì nổi bật hết sức.

547123_506574389357192_600435826_n